CẢM NHẬN KHÓA HỌC TIẾNG VIỆT MÙA HÈ 2016 - TUYỀN NGUYỄN
Thứ hai, 05/09/2016 17:09Trường Đại học California, Berkeley - Hoa Kỳ
Tuyền Nguyễn FLAS Reflection
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh
Ngày 27 tháng 6 đến ngày 5 tháng 8, 2016
“Beep Beep Beep”, tiếng còi xe máy làm tôi giật mình nhanh chóng nhảy lên lề đường. Một đoàn đông đúc xe máy và ô tô phóng vèo vèo qua tôi. Với mỗi cố gắng để bước về phía trước trên đường Lê Duẩn, tôi lại thụt lùi hai bước. Thất vọng, tôi quyết định tìm một đoạn đường ít xe hơn để băng qua. Tôi sớm nhận ra rằng, việc tìm kiếm một con đường ít xe trong giờ cao điểm ở Quận 1 là nhiệm vụ bất khả thi đối với một người nước ngoài. Suy nghĩ duy nhất của tôi vào lúc này là “Ôi, đây mới chỉ là ngày đầu tiên và mình đã không thể băng qua đường. Làm thế nào mình có thể sống sót tới 6 tuần ở đây đây?”. Tại thời điểm đó, tôi chỉ mới bắt đầu khóa học ngoại ngữ và Học bổng Nghiên cứu Khu vực tại Việt Nam. Học bổng này là một chương trỉnh học tiếng Việt tập trung 6 tuần tại Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á ở Thành phố Hồ Chí Minh. Là một sinh viên y khoa năm thứ hai đến từ California, mục tiêu đi học ở đây của tôi là để thông thạo tiếng Việt, từ đó tôi có thể phục vụ và làm việc với người dân Việt sinh sống ở Mỹ và ở Việt Nam khi tôi trở thành một bác sĩ y khoa. Ngoài ra, tôi muốn dành mùa hè này để tìm hiểu đất nước Việt Nam, quê hương của tôi .
Sau nỗ lực đáng xấu hổ để vượt qua đường Lê Duẩn, tôi đến gặp thầy Dũng. Thầy là giáo viên dạy tiếng Việt của tôi ở Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á. Tôi có một chút lo lắng khi gặp thầy, nhưng buổi học đầu tiên với thầy Dũng diễn ra tốt đẹp đến ngạc nhiên! Thầy hỏi tôi mục tiêu tham gia khóa học là gì, sau đó chúng tôi nói chuyện về chương trình giảng dạy để không chỉ hỗ trợ và phát triển các kỹ năng ngôn ngữ của tôi mà còn bao gồm các chuyến đi thực địa và du ngoạn để làm tăng thêm sự hiểu biết về văn hóa và lịch sử Việt Nam.
Khi tôi đã quen dần với giáo viên của mình trong tuần đầu tiên của khóa học, tôi đã lấy đủ can đảm để kể với thầy về câu chuyện đáng buồn cười khi tôi không thể băng qua đường. Thầy không những đồng cảm với trải nghiệm của tôi, thầy còn quyết định đưa tôi đi bộ một vòng xung quanh Quận 1. Ngày đó, từng bước từng bước một tôi đã băng qua được những con đường bận rộn của Sài Gòn. Chiến thắng nhỏ này có vẻ ngớ ngẩn mỗi khi nghĩ lại, nhưng nó đã thực sự giúp tôi suy nghĩ sâu sắc hơn về cảm xúc của bản thân khi sống ở Việt Nam trong mua hè qua.
Một trong những chuyến du ngoạn của tôi là cùng với thầy giáo của mình tới thăm quan Bảo tàng Chiến tranh tại TP. Hồ Chí Minh. Lớn lên ở Mỹ, tôi đã nghe nhiều câu chuyện về chiến tranh từ cha mẹ và ông bà. Tôi đã không thể hình dung hết những tổn thương mà gia đình tôi đã phải trải qua cho đến khi tôi được nhìn thấy những hình ảnh và hiện vật được trưng bày trong viện bảo tàng. Tôi thấy rất buồn và bối rối khi nhìn những di tích của chiến tranh, nhưng tôi rất muốn hiểu biết thêm. Đây là một phần quan trọng trong lịch sử Việt Nam và tôi thật sự muốn tìm hiểu nó. Tôi muốn biết thêm về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Trong nhiều ngày sau đó, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chiến tranh ở Việt Nam và sự tàn phá của nó xảy ra mới chỉ 40 năm trước. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về những tổn thương từ chiến tranh đã gây ra cho người Việt như cha mẹ và ông bà của tôi. Nhưng mỗi ngày, khi tôi đi qua các đường phố bận rộn của Sài Gòn và nghe tiếng còi xe máy hối hả, tôi cảm thấy vui vì Việt Nam đã phát triển mạnh sau chiến tranh.
Tôi thực sự rất thích học tiếng Việt và khám phá Việt Nam thông qua các chuyến du ngoạn đến đồng bằng sông Cửu Long và địa đạo Củ Chi. Nhưng những gì làm cho tôi ấn tượng nhất trong mùa hè này đó là những cuộc gặp gỡ hàng ngày với những người địa phương. Tuy các cuộc trò chuyện này thường chỉ diễn ra khi tôi mua đồ ăn và nước uống trên vỉa hè thành phố, nhưng có điều gì đó rất chân thành và ấm áp trong những cuộc hội thoại ngắn ngủi này. Nó làm tôi cảm thấy rất quen thuộc và an ủi. Những khi tôi đi lang thang quá xa trường và phải hỏi đường về, những cô chú tôi gặp trên đường luôn tận tình giúp tôi tìm đường về. Đôi khi có người vẽ vội một chỉ dẫn, thậm chí có người đã đi một đoạn đường với tôi để chỉ tôi hướng đi tiếp theo. Đây là những gì tôi nhớ nhất về Việt Nam.
Đêm đầu tiên trở về Mỹ, tôi đã không thể ngủ được. Tôi nằm trên giường tự hỏi tôi không ngủ được vì trái múi giờ hay là sự im lặng khiến tôi khó ngủ? Tôi không bao giờ nghĩ mình lại nhớ những tiếng còi xe máy trong đêm, nhưng nó đã trở nên quá quen thuộc với tôi đến nỗi sự im lặng này làm tôi khó ngủ. Sáng hôm sau, tôi đi bộ trên con phố của Berkeley. Những con phố yên tĩnh và trống rỗng của Berkeley khiến tôi khao khát các đoàn xe máy và những người bán hàng rong trên đường phố đông đúc của Việt Nam. Tôi mỉm cười khi nghĩ đến lần đầu tiên không thể băng qua đường Lê Duẩn một mình. Từ một sự bực bội nay lại trở thành một nỗi nhớ khó quên. Tôi hy vọng một ngày sẽ được trở lại đường phố bận rộn và náo nhiệt của Việt Nam.
Tuyền Nguyễn tại cánh đồng lúa ở Hội An, Quảng Nam