RAU SẠCH CHỐNG HÀNG GIẢ
Thứ hai, 28/01/2013 15:01TS. Trần Đình Lâm, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM), qua những quan hệ đối tác, thường hay tổ chức những buổi tọa đàm giữa các nhà khoa học quốc tế và một số doanh nghiệp tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận để trao đổi về những kinh nghiệm kinh doanh, vượt qua khó khăn...
Buổi tọa đàm mới đây có chủ đề về phát triển nông nghiệp sinh thái và chống hàng giả. Dù hai nội dung dường như không ăn nhập gì với nhau, nhưng theo cách nhìn của các giáo sư Nhật Bản và Ý thì lại có điểm chung: đó là phát triển bền vững trong doanh nghiệp cần phải được chú trọng.
Trồng rau với tinh thần “làm ăn lớn”
TS. Kim Ki-Hueng (Trường Đại học Tokyo, Nhật Bản), cho biết, nước Nhật để có được nền nông nghiệp sinh thái, có được rau sạch cung cấp cho người tiêu dùng như hiện nay, không phải một sớm một chiều là có ngay được. Đầu tư vào nông nghiệp sinh thái phải tính chuyện lâu dài, chứ chỉ tính làm sao thu hồi vốn nhanh, kiếm lãi nhanh như một số ngành khác thì không thể.
Ở Việt Nam, qua sự báo động về rau, quả nhiễm hóa chất độc hại mà các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh, chính là cơ hội để nông nghiệp sinh thái phát triển. Trên thực tế, tại TP.HCM, Đà Lạt đã có những vùng chuyên canh rau sạch, song không được nhiều người tiêu dùng đón nhận vì giá đắt. Vấn đề ở đây là nhận thức của người tiêu dùng và quyết tâm của nhà đầu tư, cùng với sự hỗ trợ tích cực của các cấp chính quyền...
Theo GS-TS. Ikemoto Yukio (Trường Đại học Tokyo), vào thập niên 80, cơ bản người dân Nhật đã chuộng sản phẩm nông nghiệp sinh thái, và trên thị trường đã có những sản phẩm giả. Vì vậy, năm 1992, Chính phủ Nhật đã có những quy chế kiểm tra, cấp giấy phép. Năm 1999, Chính phủ ban hành bộ chuẩn cho những sản phẩm nông nghiệp sinh thái. Nơi nào sản xuất đúng bộ chuẩn thì Nhà nước mới cấp nhãn hàng, phân phối toàn quốc. Nơi nào chưa đúng chuẩn thì chỉ quanh quẩn ở một thị phần nhỏ hẹp. Cách làm này của Chính phủ Nhật Bản buộc người sản xuất muốn làm ăn lớn thì phải đầu tư thích đáng bằng cách bàn nhau gộp lại thành hợp tác xã, thành công ty cổ phần...
Vấn đề mấu chốt để những sản phẩm nông nghiệp sinh thái được ưa chuộng là người sản xuất chấp nhận lãi ít (nếu cần, Nhà nước có hỗ trợ) và người tiêu dùng biết chăm lo sức khỏe của mình, đặc biệt mọi người phải biết bảo vệ môi trường một cách thiết thực nhất. GS-TS. Ikemoto Yukio cho biết, ông vừa đi thăm nông trại của một thanh niên Nhật Bản, Siokawa, 28 tuổi, đến Tây Nguyên thuê 0,53ha trồng rau sạch từ năm 2010 đến nay.
Hiện nay, anh Siokawa đã ký được 150 hợp đồng cung cấp rau sạch cho khách hàng ở TP.HCM, giải quyết việc làm ổn định cho 10 lao động. Qua vận động của Siokawa, bà con chung quanh cũng đã trồng rau sạch. Ai trồng đúng quy trình và được kiểm soát thì Siokawa thu mua; còn chưa đạt thì bán cho bà con quanh vùng. Ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của bà con quanh nông trại Nikoniko của Siokawa đã từng bước hình thành.
Đạo đức doanh nghiệp như đạo đức quốc gia
Hàng giả, hàng nhái trở thành nỗi lo toàn cầu, nhưng theo GS. Giovanni B. Ramelo (Trường Đại học Eastern Piedmont, Ý), chuyện hàng giả rất khó cấm, bởi con người, nhất là những người trẻ tuổi, luôn cần biểu tượng. Họ không đủ tiền để mua hàng hiệu thì tìm đến những hàng giả, hàng nhái để “thể hiện đẳng cấp” của mình.
Theo ông, nếu nhìn ở góc độ nào đó thì những người làm hàng giả, hàng nhái đã giúp cho những nhà sản xuất phải sáng tạo liên tục để có mẫu mã mới liên tục, chất lượng mặt hàng cũng phải được nâng cao liên tục nhằm phát triển thương hiệu mạnh hơn, có tầm vóc hơn. Mẫu mã mới được tung ra thị trường liên tục thì những người làm hàng giả, hàng nhái không có điều kiện theo đuổi. Đó cũng là cách “tự cứu mình”, chứ không nên ngồi đó than thở chờ chính quyền ra tay.
TS. Kawashima Nobuki (Trường Đại học Doshisha, Nhật Bản), cũng đồng thuận với ý kiến của GS. Giovanni, bởi có cầu ắt có cung. Nhưng nói vậy, chính quyền các quốc gia không thể lơi lỏng chuyện hàng giả, hàng nhái, vì cái xấu cần phải bị khai trừ để cái tốt lên ngôi.
Ở thời đại kỹ thuật số hiện nay khác với thời tự cung tự cấp, quẩn quanh trong làng. Quốc gia nào không coi trọng đạo đức kinh doanh thì sẽ mất uy tín trên thương trường, thậm chí sẽ bị cô lập, đến khi muốn làm ăn chân chính cũng khó có ai tin, dẫn đến suy sụp cả nền kinh tế quốc gia. GS. Koji Domon (Trường Đại học Waseda, Nhật Bản), cho biết, quốc gia nào không áp dụng luật bảo hộ chặt chẽ thì doanh nghiệp sản xuất mặt hàng chất lượng thấp có lợi thế hơn.
Quốc gia nào áp dụng luật bảo hộ nghiêm chỉnh thì doanh nghiệp sản xuất mặt hàng tốt (trung bình đến cao) có lợi hơn, vì sản xuất mặt hàng kém chất lượng sẽ bị phạt nặng, thậm chí bị tù. Do đó, những doanh nghiệp sản xuất hàng kém chất lượng cần phải đầu tư thêm công nghệ, thêm chất xám để có sản phẩm tốt tham gia thị trường, giúp nền kinh tế đất nước phát triển bền vững hoặc phải đóng cửa.
Vu Gia
Nguồn: Báo Doanh nhân Sài Gòn Online (http://doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/goc-nhin-quan-tri/2013/01/1071194/rau-sach-chong-hang-gia/)